Tiêu Thế An trên đường đụng phải ai đó, trong tay bị nhét một túi trữ vật, tai nghe thấy bạn tốt của sư huynh truyền âm.
"Sư huynh của ngươi đưa cho ngươi, cầm lấy."
Yên lặng cất túi trữ vật, ngay sau đó nghe thấy phía sau có người hô to.
"Tiêu Thế An! Đừng chạy!"
Tiêu Thế An vừa nghe thấy giọng nói này lập tức bỏ chạy.
Lan Vọng Sinh lén lút đi vào đám đông xem náo nhiệt, Hàn Trúc và sư đệ của y thật thú vị, tặng đồ mà cũng phải lén lút như vậy.
Tiêu Thế An chạy rất nhanh, gần như đạt đến cực hạn của Trúc Cơ kỳ, nhưng đôi chân không thể nhanh bằng người có tọa giá, một cơn gió thổi qua, cổ áo phía sau bị một bàn tay nhỏ trắng nõn bắt lấy.
Tống Tử Tịch hung tợn nói: "Cuối cùng cũng bắt được ngươi! Nói nhanh! Tại sao lại chạy đến chỗ Vân Miên sư thúc, không phải đã nói là đến phong của ta sao, ta khó khăn lắm mới thuyết phục được phụ thân nhận ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi lại dám cho ta leo cây!"
Từ Văn Đình không nói gì chỉ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ không tán đồng.
Từ sau khi yến tiệc Đăng Tiên Đài kết thúc, Tiêu Thế An luôn trốn tránh bọn họ, việc này cậu không thể giải thích, cũng không chọn nói dối, chỉ có thể thành thật xin lỗi: "Thật sự xin lỗi."
"Một câu xin lỗi là xong à?" Tống Tử Tịch khoanh tay, không hài lòng với câu trả lời này.
Là con gái của chưởng môn Thái Nhất Huyền Tông, từ nhỏ đến lớn có cha, trưởng lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42398/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.