Từ lúc nói câu "Ngồi" kia, Tiên Tôn không mở miệng ra nói chuyện nữa.
Nói thật, Trúc Ẩn Trần có chút thất vọng, thuật điều khiển rối của Túc Ly rốt cuộc giấu diếm đến mức nào, y đã đi đến trước mặt Tiên Tôn mà người vẫn không có phản ứng gì.
Ngẫm lại thì cũng đúng, nếu Túc Ly không nắm chắc thì cũng sẽ không để y đi lên.
Trúc Ẩn Trần ngồi xuống rồi bắt đầu quan sát bốn phía. Người trên đài cao chỗ nhiều chỗ ít, có chỗ lại không có một bóng người.
Túc Ly: "Chỗ kia là vị trí của đảo Phù Tang, bọn họ có tính bài ngoại cực độ, không những không tuyển nhận người ngoài nhập môn mà đệ tử trong tông cũng rất ít khi ra ngoài, vô cùng thần bí."
Trúc Ẩn Trần gật đầu nhẹ, y hiểu biết đôi chút về đảo Phù Tang, chủ yếu là từ các tin đồn vụn vặt của tu sĩ và cốt truyện.
Đảo Phù Tang nằm độc lập ở phía trên Tây Hải, hơn nữa cách các tông môn khác rất xa, lại từ chối xã giao, được gọi là người bệnh quái gở trong mười đại tông môn, tự cô lập bản thân với tất cả các môn phái còn lại.
Trong nguyên tác, Nam Cung Phá Thiên và Tiêu Thế An đều đã tới đây, nhưng ở giai đoạn đầu của cốt truyện, nơi này rất ít khi được nhắc tới, cho đến khi bí cảnh Tiểu Thanh Lan trăm tông tụ hợp lại lúc sau mới có thể chính thức lên sân khấu.
[Hệ thống, Vân Miên đạo nhân đâu? ]
Sư tôn tương lai của tiểu sư đệ y đâu? Trên đài của Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42403/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.