Thái Nhất Huyền Tông đã công bố tin tức về Tiên Tôn nhận đệ tử, trong khi hệ thống vẫn chưa phát ra âm thanh nào.
Nam Cung Phá Thiên quay về chỗ ngồi của mình bị ánh mắt đầy ghen tị nhắm thẳng vào người. Bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra hưng phấn và vui mừng trong mắt hắn ta không thể che giấu được.
Trưởng lão trên đài bắt đầu gọi người tiếp theo, đến lượt y rồi.
Trúc Ẩn Trần sau khi đứng dậy, giọng nói của hệ thống vang lên nhè nhẹ.
【... Tiên Tôn coi trọng người khác. 】
[Ai? ]
【Ký chủ. 】
[Ừ.]
......
[Hả? ] âm lượng bỗng tăng lên.
[Tôi?! ]
【Đúng vậy ký chủ. 】
Đầu óc Trúc Ẩn Trần trì độn trong giây lát, suy nghĩ rối loạn tràn ngập ngay tức thì.
Tiên Tôn muốn nhận y làm đồ đệ?
Vậy chẳng phải y thiếu chút nữa thì một bước lên trời rồi sao?
Nếu thật sự trở thành đồ đệ, y sẽ phải gọi Túc Ly là sư huynh. Ài~, có chút khó chịu, may mà không thành.
Sau một loạt suy nghĩ quét qua, Trúc Ẩn Trần khô khốc đáp lại một chữ.
[Ờ.]
【Phản ứng của ký chủ không khớp với suy tính của hệ thống. 】
[Theo cậu suy tính phản ứng của tôi nên là gì? Mất mát, tiếc nuối, oán hận, ghen ghét?]
【Căn cứ theo mẫu cảm xúc của con người thì đúng là vậy.】
[Tôi không có cảm giác gì cả, đồ đệ của Tiên Tôn đại diện cho tiền đồ và tương lai, mà hiện tại tôi không có sức lực để nghĩ về tương lai.]
Thế giới còn không biết có bị hủy diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42404/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.