Trúc Ẩn Trần: "Biết rõ cố hỏi."
Túc Ly: "Không muốn ta và ngươi chạm mặt người quen ? Ngươi nên biết đây chẳng qua là bịt tai trộm chuông." Trúc Ẩn Trần: "Không làm." Túc Ly đột nhiên ghé sát vào tai y: "Thật ra ta rất dễ nói chuyện. Nếu Huyền Cầm gặp phải chuyện phiền toái không giải quyết được có thể tới... cầu xin ta." Mấy chữ cuối cùng được cố ý nhấn mạnh, lộ ra một kiểu đùa bỡn đầy ác ý cùng hài hước. Luồng khí tạo ra trong quá trình thở chạm vào vùng da sau tai, gây ra cảm giác ngứa nhẹ. Trúc Ẩn Trần hơi quay đầu đi để tránh luồng khí quá gần, trong lòng dâng lên khó chịu kỳ lạ. "Hàn Trúc, Túc Ly, hai người đây là?" Thượng Quan Túy đang ngồi giữa những cành hoa đỏ cách con đường phía trước không xa, dáng ngồi lười biếng thoải mái cúi đầu nhìn xuống ánh mắt mang theo một loại hứng thú và trêu chọc. Giống như một con mèo bị làm phiền khi đang phơi nắng, cố ý gây rắc rối sau khi phát hiện có chuyện ẩn đằng sau, rồi lại hành động như một con chồn tía bướng bỉnh ngây thơ chào đón người lạ. Trúc Ẩn Trần vẫn chưa hiểu được ánh mắt này, ngẩng đầu vấn an: "Thượng Quan tỷ." Túc Ly: "Ta và Huyền Cầm chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, Thượng Quan cô nương sắp bắt đầu tỷ thí rồi, sao vẫn còn ở đây?" Thượng Quan Túy khẽ cười một tiếng, giọng nói mềm mại quyến rũ đến tận tận xương tủy: "A~, Túc Ly, ngươi biết rõ thời gian tỷ thí của ta như vậy, chẳng lẽ ngầm chúTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42420/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.