Không bao lâu sau, Hoàng trưởng lão trở về, cưỡi trên lưng một con linh thú nhìn giống trâu nhưng không phải con trâu.
Hoàng trưởng lão múc một thìa trong chén thuốc rồi đưa vào miệng con linh thú: "Thanh Thanh, thuốc này có giải được độc của xích thanh xà không?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, linh thú nói: "Chỉ có thể giải được một loại độc thôi."
Khuôn mặt già nua của Hoàng trưởng lão ánh lên vẻ nhẹ nhõm, cười: "Vậy là được rồi. Ta tuyên bố, Liễu Nam Yên được tiến vào vòng tiếp theo của cuộc thi luyện dược."
Trúc Ẩn Trần nghe Hoàng trưởng lão thông báo kết quả xong liền xoay người rời đi.
Túc Ly cảm xúc không rõ nhìn thoáng qua lôi đài rồi đi theo sau Trúc Ẩn Trần.
Túc Ly nhẹ giọng, nói với âm lượng mà chỉ hai người nghe được: "Cứ thế mà đi à? Không chào sư muội ngươi một câu sao?"
Bước chân Trúc Ẩn Trần vẫn không dừng lại, thậm chí còn càng đi càng nhanh.
Chào hỏi cái quỷ gì? Giờ mà không đi, chẳng lẽ đứng chờ nhị sư muội kê cho y thêm một thang thuốc mới sao? Đôi mắt sư muội y vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đống dược liệu chuẩn bị cho đại hội kia.
Tuy chưa đạt đến trình độ có thể chữa khỏi được bệnh lâu năm nhưng y vẫn có thể nhận biết được rất nhiều thảo dược, đặc biệt là những cây thuốc có vị đắng, đến tận khi xuống mồ y cũng sẽ không quên.
Những điều này giống như đang phàn nàn với người thân vậy. Trúc Ẩn Trần đương nhiên sẽ nói với Túc Ly, y cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.