"Nếu ngươi không chắc chắn điều đó là thật hay giả, nó cũng sẽ không kêu."
Trúc Ẩn Trần nhìn tiểu sư đệ đang ngồi xổm dưới đất xoa đầu, nói: "Nói thật hay nói dối, là do bản thân ngươi nghĩ điều đó là thật hay giả."
Thứ này không thần kỳ đến thế, nếu nói thật hay nói dối chỉ dựa trên nghĩa khách quan, thì y chỉ cần nói từng phỏng đoán của mình ra, rồi dựa vào tiếng trống kêu mà suy luận ra kết quả, sẽ biết được rất nhiều thông tin.
Lan Vọng Sinh nới lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
"Thì ra là vậy, vậy ta nên mang cái trống này đi hỏi Đoan Mộc Nhạn."
Tiêu Thế An chỉnh lại mũ, hỏi: "Sư huynh, cái trống này có thể cho đệ mượn vài ngày không?"
"Đem đi." Trúc Ẩn Trần nhìn mũ có điểm kỳ lạ trên đầu cậu: "Tóc của ngươi vẫn chưa hồi phục?"
Mấy ngày trước khi gặp Thế An, tóc cậu vẫn còn rất bình thường.
Tiêu Thế An kéo mũ xuống: "Tam Thanh Thú hoạt động mạnh vào ban đêm, vẫn chưa ổn định."
"Không quan trọng, sư huynh, trước tiên huynh hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tam sư tỷ đã." Ba vị sư tỷ đều đang trừng mắt nhìn ta kìa.
Trúc Ẩn Trần sắp xếp lại lời nói: "Mông La, là một tồn tại từ thế giới khác, thế giới ban đầu của nó đã diệt vong, hiện nay nó đang ký túc trong Ma giới."
Thế giới diệt vong!
Bốn chữ này như sấm sét đánh vào lòng mỗi người, hóa ra thế giới cũng có thể diệt vong.
"Thiên đạo của thế giới chúng ta bị tổn hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42452/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.