Trúc Ẩn Trần rũ mắt, phát hiện người tự nhận là đạo lữ của mình có đầy vết thương trên người: "Ngươi là quỷ sao?"
Chết thảm nên biến thành lệ quỷ, con quỷ này chắc không quá lợi hại, chỉ có thể thông qua các con vật nhỏ để tìm y.
Ngón tay lướt dọc theo cổ, chạm vào vùng da gần vết thương, kéo cổ áo nam nhân ra, không hề có chút cảm xúc nào. Dù động tác và biểu cảm đều chỉ đơn giản là tò mò ngây thơ của một đứa trẻ, nhưng lại khiến Túc Ly đã bị dồn nén bởi dục vọng, ánh mắt hơi trầm xuống.
Trúc Ẩn Trần nói: "Trên xác ngươi không có những vết thương này."
Y chỉ là mất trí nhớ chứ không phải ngu ngốc, một người hành tung kỳ lạ đột nhiên xuất hiện nói mình là đạo lữ của y thì làm sao y tin được.
Nhưng ai bảo y đã thấy xác của người này trong nhẫn trữ vật, cùng với bài vị, không sai rồi, đây chính là thê tử của y.
Nhìn những đường nét cơ bắp trơn mịn đầy đặn dưới lớp áo, ngực trắng nhợt nhưng lại toát lên một vẻ gợi cảm không thể nói thành lời, cùng với những vết sẹo lờ mờ ẩn hiện, tạo nên một vẻ đẹp đan xen giữa máu và rách nát.
Lúc này, Trúc Ẩn Trần không hiểu thế nào là cám dỗ sống động, chỉ cảm thấy đau.
"Thật nhiều vết thương."
"Những vết thương này là cái giá phải trả để tìm em đó."
Túc Ly giơ một tay lên, chạm vào má Trúc Ẩn Trần. Lần đầu tiên không bị đẩy ra, cũng không bị ghét bỏ, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42485/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.