Tô Vân Kỳ hạ giọng: "Túc Dật, đừng hỏi lung tung."Túc Dật: "Ta không hỏi lung tung, con rắn yêu đó cũng là người nhập mộng. Là người thân duy nhất còn sống của Túc Ly, ta nghĩ mình có quyền biết thân phận của đối phương."
Trúc Ẩn Trần cười lạnh trong lòng: Ha, khi Túc Ly hạ chú con rối lên ta dưới mí mắt của ngươi, sao ngươi không quan tâm hắn như vậy?
Trúc Ẩn Trần: "Đó là Vũ Ma." Vũ Ma trước kia, không có gì sai.
Tô Vân Kỳ và Thượng Quan Túy lập tức tập trung tinh thần.
"Vũ Ma, hắn cũng đã vào ảo cảnh, vì vậy là sư huynh đã ngăn cản Vũ Ma, nhưng tại sao hắn lại dùng khuôn mặt của Túc Ly... để cố tình kích thích sư huynh?" Tô Vân Kỳ suy nghĩ về mục đích của Vũ Ma.
Trước đó bọn họ còn bối rối, Vũ Ma khiến cả Dược Tông rơi vào giấc mộng, tạo ra động tinh lớn như vậy, nhưng lại để bọn họ tỉnh lại an toàn, chỉ thả ra một đám thi độc, cảm giác quá mức đầu voi đuôi chuột.
Thì ra là do sư huynh đã kéo dài thời gian sao? Không, Vũ Ma hoàn toàn có thể không vào ảo cảnh, nhưng hắn chẳng những đi vào còn chủ động xuất hiện trước mặt Quốc sư.
Tô Vân Kỳ đoán: "Mục tiêu chính của hắn là sư huynh, chúng ta chỉ là những người đi kèm."
Ý tưởng này tốt, ta sẽ dùng.
Trúc Ẩn Trần theo suy đoán của Tô Vân Kỳ, mơ hồ nói: "Ta không rõ mục đích của hắn, nhưng đã gặp thì không thể để hắn gây rối trong ảo cảnh."
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42497/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.