Thượng Quan Túy nhún nhẹ vai, đột nhiên bật cười: "Đã gần đứt rồi à, vậy thì tốt, chỉ tiếc là..."Trúc Ẩn Trần khẽ cau mày: "Thượng Quan tỷ..."
"Tiếc là 180 nam sủng của ta, đó đều là những người mà ta đã chọn lựa kỹ càng trong nhiều năm, mỗi người đều là cực phẩm nhân gian, dù không phải tuyệt sắc cũng là thanh tú khả ái, khí chất độc đáo, sao vừa mở mắt đã không còn nữa rồi."
Thượng Quan Túy ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, thực sự là rất đau lòng.
Trúc Ẩn Trần: "..." Đột nhiên nghĩ đến buổi tuyển tú đó, những người đó thực sự là chọn cho Vân Kỳ sao?
Ánh mắt dời sang nam tử tiên khí phiêu phiêu trông yếu đuối đáng thương bên cạnh, có người này bên cạnh sư muội thì làm sao có nam sủng nào lại gần được?
"Sư huynh..." Tô Vân Kỳ vừa cất tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Hàn Trúc, bên trong xong chưa?" Giọng của Vân Phiến trưởng lão vang lên.
Tô Vân Kỳ nhìn ra cửa, nhận ra bây giờ không phải lúc nói chuyện: "Sư huynh, lát nữa muội muốn nói chuyện với huynh."
Trúc Ẩn Trần: "Được, để ta đi tìm Thế An trước."
Y đại khái biết Tô Vân Kỳ muốn hỏi gì.
Trong ảo cảnh, không ai nghi ngờ quốc sư và thân thể thật là cùng một người, nhưng ra ngoài rồi, những người gần gũi với y và đã gặp cả hai phân thân trong ảo cảnh khó mà không nghi ngờ.
Sự chú ý của Tô Vân Kỳ chuyển sang Tiêu Thế An như Trúc Ẩn Trần nghĩ: "Thế An, đệ ấy làm sao rồi?"
Trúc Ẩn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42498/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.