Sau đó Thịnh Ngọc hoàn toàn ngơ ngác, thủy tinh đen đã được vỗ lên, nhóm ma nữ trình diễn xong thì thét gào chạy lên tầng hai.
Đến khi lấy lại phản ứng, anh đã đứng đối mặt với góc tường.
Đèn trong đại sảnh bỗng nhiên mờ đi, chung quanh tối om không nhìn rõ năm ngón tay.
Nỗi sợ dần lan ra từ đầu ngón chân truyền đến đỉnh đầu mỗi người.
Thịnh Ngọc theo bản năng nắm chặt cây dao trong người.
Cộc cộc —— xa xa truyền đến tiếng bước chân lảo đảo.
Khi vai bị vỗ một cái, Thịnh Ngọc giật mình, bước đi trong vô thức.
Ở tình huống bình thường, không có ai ở vị trí cuối.
Đèn trong đại sảnh tắt hết, chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ thủy tinh đen.
Thịnh Ngọc vừa đi vừa mò đường, ảnh chỉ nhìn thấy được tường nha và một vài đồ vật phản quang ở phía xa.
Đến khi đến được ngã rẽ, Thịnh Ngọc hít sâu một hơi, tim đập càng lúc càng nhanh, anh mù mịt mò mẫm trong góc.
Phù...!Quả nhiên không có ai.
"Khụ khụ."
Người chơi sau anh là Bùi Giản.
Bùi Giản tiếp thu tín hiểu, rất nhanh men theo mép tường bước đi, trò chơi vẫn tiếp tục.
Cứ thế, Thịnh Ngọc dần không đếm nổi mình đã đi bao nhiêu vòng, anh cảm thấy đã đi ít nhất một giờ đồng hồ.
Tốc độ người chơi trong bóng tối rất chậm, đặc biệt là Lưu Nhạn bên kia.
Người phụ nữ này bị dọa thảm, đến lượt cô ta, tiến độ trò chơi trở thành một chuyến dưỡng lão.
Thịnh Ngọc vừa bắt đầu còn có chút căng thẳng, nhưng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-de-xong-mat-boss-lon-roi-vo-han-luu/59624/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.