“Mau lên đây.”
Mập Mạp trông ngốc nghếch thế thôi nhưng khi chạy trốn lại rất nhanh nhạy.
Chạy như bay lên lầu hai, anh ta bám vào cầu thang nhìn mọi người đứng phía dưới hô to: “Về phòng, trong phòng an toàn!”
Thịnh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, không nhiều lời vô nghĩa, liền ba bước gom thành một chạy lên cầu thang.
Nắm chặt con dao, ‘Rầm’ một tiếng đóng cửa phòng lại.
Mọi người vốn không tin lời nói của Mập Mạp, nhưng nhìn thấy thây ma chỉ quanh quẩn ở bên trái cầu thang, chậm chạp không tiến vào hành lang treo đầy tranh, bọn họ lúc này mới thấy được hy vọng sống sót, lần lượt đi về bên kia cầu thang, rồi lăn vào phòng mình.
Ngoài phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh.
Nhưng tim Thịnh Ngọc vẫn đập rất nhanh, anh cầm dao để trước mặt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cho đến khi tiếng bước chân bồn chồn và nặng nề bên ngoài biến mất, nhịp tim mới bình tĩnh trở lại.
Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, Thịnh Ngọc có chút líu lưỡi.
Móng vuốt dài của thây ma sượt ngang anh vài lần, cách vài cm thôi là cắt đứt đầu anh.
Thế nhưng không biết tại sao, thây ma dường như không muốn làm anh bị thương, từ đầu đến cuối chỉ dùng móng vuốt quơ quào bên cạnh hù dọa.
Nhưng hù dọa cũng quá khủng khiếp rồi, anh may mắn không bị móng vuốt cào trúng.
Những người khác có lẽ không may mắn như vậy đâu.
Trừ Mập Mạp chạy lên lầu hai trước, những người khác ít nhiều đều bị đánh trúng.
Nhẹ thì để lại miệng vết thương dài đầy máu, nặng thì mất luôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-de-xong-mat-boss-lon-roi-vo-han-luu/59625/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.