Đến khi em thành vợ anh rồi... Có lẽ đây là câu nói xúc động nhất mà anh đã từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh lấy... không phải là mình.
Mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt như sứ Thanh Hoa. Cuối hạ trời càng nóng bức, dường như khí nóng đang cố vùng vẫy đến phút chót. Trong ngày nóng nực như vậy, ai còn nhớ đến đêm mưa đó? Mọi thứ ở bến sng tựa như một giấc mơ, tỉnh lại rồi thì không còn dấu tích nào nữa. Từ sau đêm đó, Mộ Hàn không tìm Dĩ Mạch lần nào. Dĩ Mạch vẫn như trước, ngày ngày nằm nhà xem phim ho, chờ Trần Sở Dương đưa cơm đến ba lần một ngày. Nhờ Trần Sở Dương chữa trị, vết thương ở chân cô đã gần khỏi, để lại vết sẹo màu xám nhạt giống như cái hố bị đào xới nhắc cô nhớ đến nỗi đau đớn đã từng chịu đựng.
Hôm nay Dĩ Mạch dậy rất sớm, cơn đau làm cô tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng cô đã thấy bụng đau dữ dội, nhìn vết máu trên giường cô mới biết mình đến tháng rồi. Cô vỗ đầu tự trách mình, sao lần nào cũng thảm thế này? Thế là dậy, giặt quần áo, giặt chăn đệm, quay cuồng một hồi thì cũng đã mười giờ sáng. Dĩ Mạch xem lịch, nhớ ra đã hết hạn nghỉ phép, cô vội chạy đến tòa soạn. Lúc đến nơi đã sắp hết giờ làm. Trưởng phòng xách túi chuẩn bị đi ăn trưa, vừa lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.