Cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến chết. Đúng là tình tiết phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ chính.
Biết mình mắc bệnh tim hiếm gặp, lúc nào cũng có thể không tỉnh lại, cảm giác đó là như thế nào? Nếu cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu thì cuộc đời của người đó còn gì đáng sợ hơn nữa? Mỗi lần xé một tờ lịch trên tường, Dĩ Mạch lại thấy sợ hãi với cuộc sống chẳng còn bao nhiêu của mình. Sáu năm trở lại đây, cô sống hết mình vì với cô ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng trong đời, vậy nên cần phải vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn, và sống đúng với bản thân mình.
Sáu năm về trước, mẹ bệnh nặng qua đời, bố nhảy lầu tự sát, Mộ Hàn lên máy bay sang Hàn Quốc, bỏ mặc cô bơ vơ giữa nỗi đau khôn cùng. Sáu năm về trước, Dĩ Mạch thơ ngây của ngày xưa đã chết.
Tim đau buốt, hơi thở bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Trái tim nhỏ nhoi của Dĩ Mạch giờ chỉ còn đập những nhịp đập yếu ớt, phập phù. Nhưng điều quan trọng hơn cả là sinh mạng của cô sẽ ra đi vĩnh viễn khi trái tim của cô không còn đủ sức để hoạt động. Bác sĩ nói cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến khi chết. Đúng là tình tiết phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.