Quãng đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất.
Chiều thứ hai, Dĩ Mạch chuồn khỏi tòa báo. Cô đứng trước tòa nhà của đài phát thanh và truyền hình, nghển cổ ngó nghiêng. Cái tên Hàn Hiểu quỷ quái này, không có ý thức giờ giấc gì hết, cô chờ mỏi cả chân rồi mà vẫn chưa thấy ra.
Cảnh vệ nhìn cô một lượt đầy dò xét, cô lẩm bẩm: Đúng là nhà đài có khác, không dùng bảo vệ mà dùng cảnh vệ vũ trang, nhà đài đúng là nhà đài, oai hơn tòa soạn nhiều.
“Thưa cô”. Anh cảnh vệ vừa mở miệng, Dĩ Mạch vội vàng đứng nghiêm. Cô nhớ tới lần trước mình theo Hàn Hiểu đến đài địa phương của một tỉnh miền trung quay phim, vừa mới đặt chân vào cổng họ đã bị trưởng phòng tin tức ra lệnh cho cảnh vệ chặn lại. Hàn Hiểu tính nóng, gắt om sòm, nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi. Cô bạn Hàn Hiểu vừa về đến nhà đã cáu um, nói rốt cuộc cũng biết vì sao giải Supergirl(4) lần trước có chuyện xung đột với cảnh vệ. Xem ra bảo vệ tòa soạn mình vẫn còn tốt chán!
“Thưa cô”. Anh cảnh vệ nhắc Dĩ Mạch lần nữa, Dĩ Mạch mới sực tỉnh nhìn anh chàng cao lớn da rám nắng đứng sừng sững trước mặt. Xem ra cảnh vệ đài Hàn Hiểu thật nhã nhặn, thấy cô lơ đãng như vậy mà vẫn không nổi giận gì.
“Tôi đang chờ bạn, cô ấy ra ngay bây giờ ấy mà”. Dĩ Mạch vừa cười trừ vừa giải thích với cảnh vệ.
biết rồi, nhưng cô có thể đứng qua một bên không? Cô che mất camera của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983702/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.