An Dĩ Mạch, những gì anh ta cho em, anh cũng cho em được!
Căn phòng như ấm lên với sự nồng nàn của đôi tình nhân, Thiều Trì khẽ đặt tay trên eo Dĩ Mạch, hơi ấm từ lòng bàn tay anh như hồi sinh trái tim yếu đuối của cô.
“Bệnh nhân phòng 1326 tối qua mới đến...”. Ngoài cửa có tiếng chân vội vã, bác sĩ trực ban đang rảo bước trên dãy hành lang vắng lặng. Lục Thiều Trì như sực tỉnh, anh vội buông cô ra, một chút hoảng loạn thoáng qua trong mắt. Dĩ Mạch thấy hơi hẫng hụt, cô đỏ mặt chỉnh lại quần áo trên người. Vừa đúng lúc cửa bật mở.
“Chủ nhiệm Lục, sao anh lại ở đây?”. Bác sĩ trực ban ngạc nhiên nhìn Lục Thiều Trì.
“Trời! Bác sĩ Lục đấy! Sao trẻ thế nhỉ?! Đẹp trai quá!”.
“Mười sáu tuổi anh ấy đỗ vào đại học y, hai sáu tuổi đã có hai bằng tiến sĩ của Harvard rồi. Ca mổ tim thay mạch máu nhân tạo ở Mỹ là do anh ấy mổ chính đấy, chỉ trong vòng ba tiếng phẫu thuật đã cứu sống được bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hiện giờ người đó vẫn đang sống khỏe mạnh. Mà lúc ấy bác sĩ Lục của chúng ta vừa mới có giấy phép hành nghề thôi đấy”. Mấy cô thực tập sinh trẻ tuổi vừa thấy vị bác sĩ thiên tài của Bệnh viện Nhân Tâm đã xuýt xoa, trầm trồ. Bà bác sĩ trực ban quay đầu lại lườm mấy cô nhóc, sau đó quay sang xin lỗi Thiều Trì. Anh ngại ngùng mỉm cười, mấy cô thực tập sinh lại thêm một hồi chết mê nụ cười của anh. Dĩ Mạch thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983704/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.