Mối tình đầu, không chỉ nhẹ hơn năm tháng, mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mỏng manh dễ vỡ.
“Chúng tôi cùng nhau đi qua sáu năm gian khổ, ai cũng không thể thay thế được!”. Kim Eun Chae rầu rĩ nói, Dĩ Mạch nhói đau trong tim. Phải, đó là sáu năm của cô ấy với anh, ai cũng không thể thay thế được.
Nghe Kim Eun Chae kể lại quá khứ của bản thân, Dĩ Mạch bỗng nhớ đến lời trưởng phòng. Nếu không đăng tin này thì cô buộc phải nghỉ việc. Không, cô không thể mất công việc này! Nghĩ đến đây, cô lén đưa tay lấy bút ghi âm, ấn nhẹ nút thu.
“Hồi đó, lúc gặp anh ấy, tôi còn làm trong hộp đêm, tôi...”.
Tay Dĩ Mạch hơi run lên, cô thấy mình thật bỉ ổi, nhưng xin lỗi, cô phải giữ được công việc này. Dù cô không hề muốn làm phóng viên, dù không khí ở đó khiến cô chán ghét, nhưng cô phải ở lại. Cô có lý do để không thể không ở lại, cô không thể mất công việc này.
“Anh ấy là khách của tôi...”
Trước kia cô ta là gái hộp đêm ư? Kim Eun Chae nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ lại có quá khứ không đẹp đẽ như thế ư? Nếu tin này mà tung ra thì cho dù không nhắc đến Vân Mộ Hàn cũng đã rất chấn động rồi. Như thế mình sẽ không phải tiếp xúc với anh ấy nữa, Dĩ Mạch biết ý nghĩ của mình rất tồi tệ nhưng cô vẫn không nén nổi.
Qua những gì Kim Eun Chae kể lể, Dĩ Mạch dần rõ sự tình. Sáu năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983708/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.