Cuối cùng Đồng Thiên Bác cho người đóng cổng chính, Đồng Nhan không cách nào đi ra, lúc quay lại, Đồng Thiên Bác cười nói: “Nếu đã quay về vậy thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”
Bây giờ Đồng Nhan chỉ muốn giơ ngón tay cái lên, người ba này của cô da mặt quá dày, không có trước sau, hiện tại đã hết cách, người ta đóng cửa rồi cô không thể ra được.
Đồng Nhan ăn xong bữa cơm này về nhà liền phải uống thuốc tiêu hóa rồi, nhìn một lượt những người trong nhà họ Đồng cô không tiêu hóa được, điểm quan trọng là Tiếu Thâm lại ăn cơm cùng bọn họ, làm cái gì vậy chứ, vốn dĩ tâm tư của mọi người đều không tốt bây giờ hắn lại làm như vậy , hắn đang ngầm thừa nhận điều gì chứ?
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút Đồng Nhan vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao dáng dấp người đàn ông này lại giống con trai cô như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại liền hồi tưởng quá trình có con trai mình, sáu năm trước cô qua đêm cùng một người đàn ông nhưng người đàn ông kia không phải là Tiếu Thâm, cô còn nhớ người đàn ông kia là quân nhân, cô còn nhớ rõ dáng vẻ của mình khi xé rách quần áo người quân nhân kia, chỉ là bộ dáng như thế người đó thế nào cô không nhớ rõ nữa.
Đồng Nhan vỗ vỗ đầu mình, suy nghĩ lung tung gì chứ, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên.
Tiếu Thâm ngồi đối diện nhìn một màn kịch hay, không ngờ mâu thuẫn nội bộ nhà họ Đồng rất lớn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410782/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.