“Anh nói gì?” Đồng Nhan không khống chế được cao giọng hỏi.
Tiếu Thâm ngược lại nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu đang suy nghĩ đến chuyện khác, chẳng lẽ năm đó chính là cô?
Tiếu Thâm tức giận cười nói: “Ha ha, đúng vậy, cô nhìn cho kỹ, đây chính là giấy giám định ADN ông nội tôi làm, mở to mắt cô ra mà nhìn.” Dứt lời đưa tờ giấy trong tay cho co.
Đồng Nhan cầm lên nhìn kỹ, không thể nào?
Lại ngẩng đầu nhìn Tiếu Thâm, híp mắt cẩn thận nhớ lại, nhưng càng nghĩ càng không đúng, không nhịn được lầu bầu: “ Không đúng, tôi nhớ rõ người đàn ông năm đó là một quân nhân mà tại sao bây giờ lại là anh?”
Mặc dù không nhớ rõ lắm chuyện đêm đó nhưng Đồng Nhan nhớ mang máng, người đàn ông đêm đó là một anh chàng quân nhân, bởi vì vậy mà cô còn lừa Đồng Đồng rằng ba thằng bé là một quân nhân, vì nước quên mình nhưng bây giờ......
Đồng Nhan càng nhíu chặt chân mày, ngược lại đôi mắt Tiếu Thâm càng lạnh lùng hơn “Năm đó vừa đúng lúc tôi ở trong quân đội, nói như vậy, thật đúng là cô!”
Đồng Nhan lắc lắc đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Tiếu Thâm: “Thật xin lỗi anh Tiếu, tôi rất muốn nói không phải anh nhưng xem tình hình bây giờ là ai cũng không thể chối cãi nữa, anh không cảm thấy năm đó anh không có trách nhiệm sao? Tùy tiện bắt cóc một phụ nữ muốn lên giường liền lên, đây là tác phong của một quân nhân sao?”
Tiếu Thâm khó tin nhíu mày: “ha ha, bây giờ cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410786/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.