Tên tội phạm thấy người phụ nữ trong lòng mình quen biết với phó giám đốc cảnh sát, nở nụ cười hài lòng, dữ tợn cười: “Ha ha, thì ra là bạn, Giang Thành, bảo người của anh cẩn thận một chút nếu không đừng trách tôi không có mắt, một cô gái xinh đẹp như thế này tôi thật sự không muốn ra tay.”
Người đàn ông kia vừa nói vừa dùng bàn tay không cầm súng sờ soạng khắp người Dương Ngải Lâm “Da thịt mềm mại thế này đoán chừng chưa bao giờ phải chịu khổ, Giang Thành, tính mạng người tình của anh nằm trong tay anh đấy.”
Dương Ngải Lâm bị người đàn ông kia sờ lung tung, nước mắt chảy càng nhiều hơn, sờ đến nỗi không còn sức lực, mặc kệ cho hắn làm bậy, chỉ kêu lên: “Giang Thành.” Giọng nói kia làm cho người ta cảm thấy hai người không có quan hệ gì mới lạ!
Đồng Nhan thầm mắng trong lòng tên hung thủ kia thật ngu ngốc, không biết Giang Thành xem trọng cô gái như một bình hoa vừa đụng đã bể này sao.
Giang Thành bị làm khó, cảnh sát cũng bị làm khó nhưng Mạnh Điềm Uy vẫn nghiến răng nhẹ nhàng nói bên tai Giang Thành: “Nếu như thả tên tội phạm này cũng không thể cứu được cô Dương.”
Ý kia rất rõ ràng thử một chút!
Giang Thành lặng lẽ nháy mắt với Mạnh Điềm Uy, bàn tay giấu phía sau lưng của Mạnh Điềm Uy lập tức ra dấu chuẩn bị tấn công.
Đồng Nhan phát hiện bản thân sẽ không gặp nguy hiểm, cạnh người cô có một chiếc xe, lập tức quyết định tự cứu mình, đụng tới thành phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410882/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.