Ngày hôm đó Đồng Nhan được những người cảnh sát vây quanh đưa về.
Trong đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều đã nói về sau có chuyện gì chỉ cần cô mỡ miệng bọn họ đều sẽ giúp đỡ, phục vụ cô như một bà hoàng.
Đồng Nhan lập tức mừng rỡ, nói thẳng, cô muốn là phóng viên độc quyền của bài báo này.
Mọi người ỉu xỉu nói bọn họ chỉ là một quan chức nhỏ, không có quyền này, nói xong tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Điềm Uy, ánh mắt như muốn nói: “Đến tìm ông ấy.”
Đồng Nhan hiểu, mắt cũng nhìn về phái Mạnh Điềm Uy đang nhàn nhã uống cà phê, không nói lời nào, uống một hợp cà phê sau đó lại chậm rãi để xuống, lúc này mới nhìn Đồng Nhan: “Có thể!”
Đồng Nhan trên mặt vui mừng nhưng trong lòng lại rất khó chịu!
Mạnh Điềm Uy lại cười hỏi: “Sao cô có thể một dao liền đánh gục tên tội phạm thế?”
Đồng Nhan sững sờ làm như đó là chuyện đương nhiên: “Tất nhiên, lúc học đại học tôi đã từng luyện tập.”
Hả? Mọi người bị kích thích, cảm thấy Đồng Nhan còn lợi hại cô con gái của thị trưởng chỉ biết khóc kia.
Đồng Nhan hả hê cười nhưng trong mắt có một chút u ám, bản lĩnh này có được nhờ năm đó tập luyện cùng vói Giang Thành!
Ông Tào cũng thích cô gái này, dứt khoát, nhanh nhẹn!
Hỏi: “Luyện đến cấp bậc nào?”
Khuôn mặt đang vui vẻ của Đồng Nhan liền sững sờ, suy nghĩ một chút, trợn tròn hai mắt lắc đầu: “Không biết.”
Mọi người tiếp tục sững sờ.
Hỏi: “Cô luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410884/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.