Tiếu Thâm cảm thấy hắn lấy vợ về có tác dụng gì chứ?
Một không thể ôm hai không thể hôn ba không thể ấy ấy, cô vợ này cũng không phải là vợ hiền vợ đảm, nấu cơm giặt giũ đều không biết làm, nếu để cô làm thì cô sẽ làm rối tung lên.
Hắn cực kỳ không hiểu tại sao mọi người lại muốn kết hôn.
Tiếu Thâm còn đang ngây ngẩn người thì Đồng Nhan liền tát hắn một cái: “Chìa khóa xe tôi đâu? Trả lại cho tôi, tối sắp trễ giờ làm rồi.”
Tiếu Thâm ngẩng đầu bốn mươi lăm độ ưu thương nhìn cô, Đồng Nhan đứng trước ghế salon chìa tay về phía Tiếu Thâm: “Lấy ra”
Tiếu Thâm buồn rầu: “Vợ à, ngày mai chúng ta kết hôn, em không thể nghỉ một ngày sao? Làm gì có ai như em chứ? Anh đi nói với tổng biên của em!”
Nói xong, Tiếu Thâm hùng hồn đứng dậy như muốn ra ngoài đi tìm tổng biên, dám không cho vợ hắn nghỉ để kết hôn!
Đồng Nhan đứng phía sau níu lấy Tiếu Thâm: “Anh làm gì vậy, không phải chỉ kết hôn sao? Ngày mai có mặt là được không phải sao.”
Tiếu Thâm im lặng ngửa mặt nhìn trời, thật sự rất bực bội.
Quay đầu lại nhìn vợ mình, cẩn thận hỏi lại lần nữa: “Cô thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân này có cũng được không có cũng không sao đúng không? Cô thật sự không nghĩ đến hôn lễ ngày mai sao?”
Đồng Nhan nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiếu Thâm, sững sờ, đại não trong nháy mắt liền trống không, đôi mắt đảo vài vòng, lúc này mới phục hồi tinh thần: “Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410886/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.