Tiếu Thâm vừa nói xong những lời này những người trong phòng không ai nói thêm gì nữa, Đồng Nhan cũng sững sờ, lúc cô đi lấy bình thuốc kia đã ở đó, cô không biết của ai vậy sao Tiếu Thâm lại biết?
Tiếu Bỉnh Nham nhíu mày nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm: “Tiếu Tiếu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Tiếu Tiếu trong lòng hoảng sợ, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng Tiếu Thâm giống một con hồ ly tinh nhưng lại nghĩ lúc cô ta để bình thuốc này không ai thấy, khi đó Tiếu Thâm cùng Đồng Nhan còn đang đứng nói chuyện với Giang Thành cùng Dương Ngải Lâm, Tiếu Thâm đưa lưng về phía trong, làm sao có thể biết là cô ta để chứ!
Khẽ cắn răng, khôi phục vẻ mặt tự nhiên trên mặt nhìn Tiếu Thâm cười lạnh: “Tiếu Thâm, anh là người như vậy sao? Chuyện mình làm lại không dám thừa nhận, anh như vậy làm sao có thể xem là một người đàn ông chứ!”
Tiếu Thâm cười cười, không nhìn ra ý định gì chỉ có cười nhạo mà thôi!
Tiếu Tiếu nhìn Tiếu Thâm cười, đột nhiên cảm thấy run trong lòng.
Tiếu Thâm liếc mắt nhìn ông nội ngồi ở giữa: “Tiếu Tiếu, đừng cho là anh không biết buổi tối hôm đó em làm gì, anh tận mắt thấy, em đem bình thuốc giải rượu bỏ vào khu đồ uống, sau đó Nhan Nhan đi lấy, em đứng nhìn chằm chằm bọn anh, lúc ấy anh còn cảm thấy bực bội tại sao em lại nhìn bọn anh như vậy? Sau đó lại không suy nghĩ nhiều anh liền uống, thuốc giải rượu này rất hiệu quả, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410935/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.