“Anh cũng biết bên trong bị bỏ thuốc vậy tại sao còn uống?” Đồng Nhan ngồi trước ghế sa lon nhìn Tiếu Thâm đang uống cà phê.
Cơ thể cao to của Tiếu Thâm dựa vào ban công, một tay cầm ly cà phê một tay tựa vào thành ban công, ánh mặt trời hắt vào chiếu quanh cơ thể anh nhìn rất đẹp.
Tiếu Thâm đột nhiên quay đầu lại, vốn dĩ Đồng Nhan còn đang si mê nhìn liền lập tức đỏ mặt.
Tiếu Thâm cười “Tại sao uống ư? Anh đương nhiên muốn uống rồi, anh không uống thì làm sao thuốc kia chính là loại thuốc mà sáu năm trước anh uống phải chứ!”
Đồng Nhan vẫn còn đỏ mặt đột nhiên nghe thấy hắn nói vẫy liền ngây ngẩn cả người.
“Anh nói sáu năm trước?”
Tiếu Thâm xoay người lại để ly cà phê xuống, đi tới ghế sa lon ôm Đồng Nhan, cô không muốn đụng tới anh, kết nhìn hai tay hắn dài nhưng sức lực lại không hề nhỏ.
“Đúng vậy, sáu năm trước, đêm mà chúng ta có con trai đó.”
Ong!
Lần này tiếp theo là đầu cũng bị choáng váng.
Tiếu Thâm cố ý mập mờ nói, khi nói xong còn kề sát lỗ tai của Đồng Nhan, hơi thở như có như không thổi tới lỗ tai cô, Đồng Nhan không nhịn được rụt vai, di chuyển mông cách xa hắn một chút.
Tiếu Thâm nở nụ cười yêu nghiệt, cố ý đầu độc Đồng Nhan khiến cô không chịu nổi, dùng sức nắm chặt tay Tiếu Thâm, giả bộ tức giận: “Đừng làm loạn, tiếp tục nói vào điểm chính!”
Ngược lại lần này Tiếu Thâm thật sự ngồi bình thường: “Trọng điểm là sáu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cha-tim-toi-cua-roi/410936/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.