Thẩm Vọng Xuân nghe xong, khựng lại, sốc nhìn mẹ đỡ đầu, đúng là bị các thím nói trúng rồi, thật sự có người đến đón mình sao!? Vương Quế Phân gật đầu với Thẩm Vọng Xuân.
"Muốn đưa Vọng Xuân đi à? Chẳng lẽ Vọng Xuân đã phạm chuyện gì rồi?" Một thím cúi đầu nói với thím đứng cạnh.
"Tai bà nghe kiểu gì thế? Đồng chí công an nói là hộ tống, người ta Vọng Xuân là nhân tài đấy."
Đồng chí công an hình như nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người, quay lại cười giải thích: "Đồng chí Vọng Xuân quả thật là nhân tài hiếm có khó tìm, lãnh đạo cấp trên đặc biệt dặn dò phải đưa người về an toàn, chứ không phải là tội phạm gì đâu."
"Tôi đã bảo không phải mà? Ngay từ đầu tôi đã thấy Vọng Xuân không phải người bình thường."
Vương Quế Phân không để ý đến tiếng bàn tán của mấy người, bước tới một bước cười nói: "Đồng chí công an, đồ đạc của cháu vẫn chưa dọn xong, có thể cho chúng tôi một chút thời gian để thu xếp đồ đạc được không ạ?"
Bà trước đây đã nghĩ người đến đón Vọng Xuân chắc sắp tới rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, cũng chưa kịp giúp anh dọn đồ.
"Đương nhiên có thể, là chúng tôi đến quá đột ngột. Vậy thế này đi, chúng tôi sẽ đi vào buổi chiều, các vị cứ về thu xếp đồ đạc trước." Lãnh đạo công an cười nói.
"Ấy, đồng chí cứ vào nhà ngồi chơi, uống chén nước, chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh lắm."
Đường về không gần, vị đồng chí công an này cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984030/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.