“Vọng Xuân, chúc mừng cậu nhé.”
“Đúng đó, trước kia thấy cậu về là lại cắm đầu vào đọc sách y, cứ tưởng là làm chuyện vô bổ, không ngờ cậu lại có bản lĩnh thật.”
“Cậu tưởng người ta cũng như cậu à, vừa về đến là lăn ra ngủ sao?”
“Hahahahaha.” Mấy vị thanh niên trí thức cười đùa.
Thẩm Vọng Xuân cười nhìn mấy người, “Cháu là may mắn thôi, nhưng sự nỗ lực cũng chiếm phần lớn. Mọi người chỉ cần có mục tiêu trong lòng, cứ thế mà tiến tới, nhất định sẽ có ngày thực hiện được thôi, không sai đâu.”
“Được, cậu cứ yên tâm đi, má nuôi của chúng ta, bọn tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt.”
Thẩm Vọng Xuân ở trạm thanh niên trí thức có mối quan hệ khá tốt, bình thường nếu người ở trạm thanh niên trí thức ai mà đau đầu cảm mạo, không cần tốn tiền, Vọng Xuân đều chữa khỏi cho họ, hơn nữa, thím Quế Phân mang đồ ăn cho Vọng Xuân cũng thường mang thêm cho họ một ít, nói là thanh niên trí thức hạ hương, họ quả thực là đến để hưởng phúc.
Một tiếng “má nuôi của chúng ta” khiến Thẩm Vọng Xuân tức đến trợn mắt, “Ấy, đừng có gọi bậy, đó là má nuôi của tôi, mấy người tránh ra một bên đi.”
Đội trưởng tay cầm một hộp bánh ngọt đưa tới, “Vọng Xuân, đây là chút lòng thành của tôi, cháu cầm lấy ăn trên đường.”
Hôm nay e là đã đắc tội với đứa trẻ này rồi, ôi, đúng là chuyện gì không đâu, mình sao lại mê muội mà giúp Vương Thu Lan nói đỡ chứ.
“Đội trưởng lấy về đi ạ, lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-ac-nghiet-trong-sinh-mang-theo-song-thai-con-dau-tu-ban/2984031/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.