Vài ngày sau, An Quốc Hầu cùng tiểu Hầu gia lần lượt trở về phía Tây và Nam Cương đóng quân. Lúc trước quản gia là di nương Trương thị, đã sớm bị Hậu Uyển Vân bẩm báo trước mặt Hầu gia nói nàng ta cay nghiệt đại tiểu thư đã qua đời, rồi sau đó nhờ tay Hầu gia cùng tiểu Hầu gia trừ bỏ, vài di nương còn lại không được việc gì, vài thứ đệ thứ muội tuổi đều nhỏ, không đủ gây cho sợ hãi, các nha hoàn bà tử gã sai vặt đã muốn bị Hậu Uyển Vân nắm gắt gao, không phục quản giáo liền bị bán đi, hoặc đánh một chút đuổi ra phủ. Hầu gia cùng tiểu Hầu gia hàng năm đóng giữ biên cương, trời cao hoàng đế xa, lúc này trong phủ An Quốc hầu, tam tiểu thư Hậu Uyển Vân một người độc đại, nói một không có hai.
Lại qua mấy ngày, trong phủ An Quốc hầu có một nha hoàn tên là Lăng Giác, bởi vì trộm một đôi vòng ngọc dương chi bị loạn côn đánh chết, rồi bọc chiếu quăng đến bãi tha ma. Một chiêu giết gà dọa khỉ này làm cho các bà tử, quản sự trong phủ ỷ vào tuổi của mình có chút tư lịch kinh hồn táng đảm, sợ có cái gì sai lầm chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Thu thập xong đám phiền toái, tạp nham này Hậu Uyển Vân rất vừa lòng với tay sai của mình, đại nha hoàn bên người Xảo Hạnh ở một bên cẩn thận hầu hạ. So với Lăng Giác, Xảo Hạnh càng như là tâm phúc của Hậu Uyển Vân, Xảo Hạnh là một cô nương thông minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-trong-sinh-vs-nang-dau-xuyen-qua/1633851/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.