Bên này Xảo Hạnh như đánh mất hồn, một đường nghiêng ngả lảo đảo ra An Quốc Hầu phủ. Nhà nàng là một tiểu viện cách An Quốc Hầu phủ mấy con phố, đoạn đường ngắn ngủi mấy con phố này Xảo Hạnh lại cảm thấy dài như đi hết cả đời vậy. Nàng ta không biết nên đối mặt với muội muội Xảo Mai như thế nào, mở miệng với muội muội như thế nào. Xảo Hạnh nghĩ tới mang theo muội muội chạy trốn, nhưng khế ước bán mình của nàng ta còn trong tay Hậu Uyển Vân. Huống hồ Hầu gia thế đại, nàng một thiếu nữ, không hề chuẩn bị mang theo muội muội, có năng lực trốn đi nơi nào? Nếu gặp người gây rối bị bán đi câu lan viện (kỹ viện) thì tỷ muội hai người các nàng đời này liền hoàn toàn bị hủy.
Xảo Hạnh đứng trước cửa nhà mình, nhìn cửa gỗ màu đen sẫm sững sờ, bỗng nhiên, cửa chi nha một tiếng mở ra, một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng tại cửa, dung mạo thiếu nữ tương tự Xảo Hạnh khoảng tám phần, trong tay cầm cái giỏ. Thiếu nữ nhìn thấy Xảo Hạnh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vẻ mặt vui sướng lôi kéo tay Xảo Hạnh nói: “Tỷ tỷ, tỷ như thế nào đã trở lại, không phải tỷ đang trực sao?”
Xảo Hạnh lăng lăng nhìn lúm đồng tiền ngây thơ, đơn thuần của muội muội, vừa nghĩ đến đầu quả tim của mình liền sắp bị đưa đi làm thiếp thất phòng thứ tám cho lão nhân bán trăm, Xảo Hạnh liền cảm thấy như có một cây đao đâm vào trái tim mình.
Xảo Mai không phát giác tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chong-trong-sinh-vs-nang-dau-xuyen-qua/1633853/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.