Giọng Trình Nhã Như bỗng nhiên vang lên sau lưng Hải Diêu, giống như tiếng sấm nổ giữa đất bằng, cả người cô run lên một cái, Hải Diêu như bị sét đánh một cái ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, có chút quỷ dị.
"Cô nói bậy bạ gì đấy!" Hình như Đông Bình Tuyên cũng bị câu nói này làm sững sờ, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu.
Dì Tôn cũng chỉ vào mũi cô ta mà mắng: "Cô có biết xấu hổ hay không a! Vợ chồng trẻ người ta đang tốt đẹp, cô tính toán cái gì mà chạy đến đây nói năng bậy bạ!"
"Làm sao vậy? Bác Đông, Hải Diêu không nói với bác sao? Cô ấy và Thế Quân đã ly hôn, đây là việc từ tháng trước rồi!" Trình Nhã Như nở nụ cười đắc ý, trên mặt bày ra dáng vẻ giật mình, dù chỉ là một căn phòng mà Thế Quân không để vào mắt, cô ta cũng sẽ không để Đông Hải Diêu được lợi!
"Diêu Diêu..." Đông Bình Tuyên như quả cà phủ sương trắng, không dám tin nhìn về phía con gái.
Hải Diêu cảm thấy cả người mình cứng ngắc, hơn nửa ngày cô mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt Đông Bình Tuyên như muốn chọc thủng cô đến máu chảy đầm đìa, cô cảm giác cổ họng nóng cháy, một chút thanh âm cũng không phát ra được...
"Diêu Diêu, cháu nói a!" Dì Tôn thấy thế gấp dậm chân, Đông Bình Tuyên lại có chút ngu ngơ nhìn con gái, con gái chưa bao giờ nói dối, nét mặt của cô đã cho ông đáp án.
"Vâng, ba, dì Tôn, con và Thế Quân... Đã ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948501/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.