Cô sững sờ một lát, chợt mỉm cười gật đầu: "Được, tôi nhận lời xin lỗi của anh, nếu như Lục tiên sinh không có chuyện gì khác, như vậy thì mời trở về đi."
Hải Diêu xoay người sang chỗ khác, giọng nói nhẹ nhàng.
"Diêu Diêu..." Lục Thế Quân không ngờ tới thái độ của cô vẫn lạnh lẽo như vậy, giọng nói hơi có chút gấp gáp.
"Đứa nhỏ... Nếu như anh không đồng ý, vậy tôi sẽ bỏ nó..."
"Không, anh muốn đứa nhỏ này!" Hình như Lục Thế Quân sợ hãi đứa nhỏ sẽ biến mất ngay lập tức, anh ta nắm chặt cánh tay cô, lại cảm thấy cô hơi run rẩy, động tác của anh ta cứng đờ, đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực.
"Diêu Diêu, anh muốn đứa nhỏ này, em giữ nó lại được không?"
Hình như anh ta đang khẩn cầu, lại như là mê hoặc, Hải Diêu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở bên Lục Thế Quân ba năm, trái tim cô đã bị thời gian mài mòn từng chút một trở nên khô cằn hoang phế.
Nếu như có thể sớm một chút, sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ dao động, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nào.
*
Bệnh viện.
Hải Diêu khám thai xong đi ra ngoài, vừa quay người liền nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Lục phu nhân.
Hải Diêu cũng sững sờ, chợt cười nhạt một tiếng rồi chào hỏi, ánh mắt Lục phu nhân đặt trên bụng cô thật lâu cũng không rời đi, qua một lúc mới nghi ngờ dò hỏi: "Hải Diêu... Cháu đây là?"
Bà muốn nói lại thôi, rõ ràng muốn hỏi, lại không biết nên hỏi thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948549/chuong-74-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.