Lục Thế Quân nghe theo mỉm cười: "Chẳng qua là trong lòng có chút lo lắng mà thôi."
Lục phu nhân xùy một tiếng: "Con là con trai mẹ, cho là mẹ không biết trong lòng con đang suy nghĩ gì sao?"
Lục Thế Quân bị bà vạch trần như vậy, có chút xấu hổ đỏ mặt, lại không hề nói gì, đi thẳng ra phòng khách.
Lục phu nhân vuốt ve chiếc nhẫn ngọc lục bảo, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt liếc xéo về phía tầng hai, cô ta thật sự cho rằng có con trai là có thể thay đổi được địa vị sao? Phải biết rằng, con trai của bà cũng không phải người ngu ngốc, muốn con trai chẳng lẽ còn sợ thiếu người sinh!
Giữa hai người đang tranh giành tình cảm thì cái gì quan trọng nhất? Đàn ông quan tâm người nào thì người đó thắng.
Trình Nhã Như ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, vẫn luôn chờ Lục Thế Quân lên lầu với cô ta —— dù buổi tối cô ta không ngủ cùng phòng với Lục Thế Quân, nhưng Lục Thế Quân cũng sẽ đến nói chuyện với cô ta và xem đứa nhỏ, chờ cô ta ngủ mới rời đi.
Chỉ không đầy một lát sau, cô ta lại nghe thấy tiếng khởi động xe, Trình Nhã Như ném nửa quả táo lên bàn, đứng dậy chạy tới bên cửa sổ, quả nhiên là Lục Thế Quân lái xe ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt mà anh ta lại đi ra ngoài, cũng không dặn một câu...
Trình Nhã Như không khỏi có chút tủi thân, nhưng nghĩ tới vài ngày trước bọn họ còn chiến tranh lạnh, cô ta lại kiềm chế tính tình, đàn ông luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948551/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.