Trình Nhã Như khẽ ngẩng đầu lên, run rẩy hôn lên môi anh ta: "Cầu xin anh..."
Trên môi cô ta có nước mắt mặn chát, lại mềm mại động lòng người, trong lòng Lục Thế Quân không khỏi nhớ lại những chuyện cũ năm đó.
Anh ta muốn ở bên Trình Nhã Như đến đầu bạc răng long, lúc hai người ở bên nhau là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc sống của anh ta, mà Trình Nhã Như lại rời đi, mang đi tất cả ánh sáng trong cuộc sống của anh ta, anh ta yêu Trình Nhã Như đến vậy, cho đến hiện tại, nếu có người hỏi, anh ta vẫn sẽ thừa nhận, anh ta yêu Trình Nhã Như.
Nếu như không yêu, thì sao biết rõ chân tướng mà vẫn không thể ra tay độc ác, nếu như không yêu, sao có thể vì cô ta mà đi tổn thương một cô gái vô tội.
Chỉ là tình yêu này đã không còn sự cố chấp và đơn thuần năm đó, bởi vì cô ta đã thay đổi, bởi vì Lục Thế Quân đã không còn đơn phương chấp nhất với cô ta.
Bây giờ anh ta đã có thể phân rõ đúng sai, mà không hề giống như lúc trước, chỉ dựa vào một lời thân mật mà vừa yêu vừa hận.
"Thế Quân..." Trình Nhã Như thấy anh ta mãi không trả lời, không khỏi càng thảm thiết nhẹ giọng gọi anh ta, cánh tay mềm mại quấn quanh cổ anh ta, thân thể phát ra mùi thơm ưu nhã nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực anh ta, Lục Thế Quân hơi xoay mặt lại theo bản năng, nhìn về phía gốc hoa nhài đang tỏa hương ở bên bệ cửa sổ.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chua-ket-hon-tinh-nhan-mot-ngay-cua-tong-giam-doc/1948553/chuong-76-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.