Đậu Ngọc Nga tiến lên một bước, lôi Lương Bích Ngọc rời khỏi thi thể Tiêu Thính Quân."Lương Bích Ngọc, rốt cuộc là ai nói bậy? bà nói con bà Tiêu Tử Đằng giống Tiêu Thính Quân hay giống Lô Thanh Vân? Khuôn mặt con cái gạt người được chắc? Lương bích ngọc, bà đã khiến Tiêu Thính Quân uất ức cả đời. Sau khi ông ấy mất, bà tha ông ấy đi! Đi đi, mang theo con gái của mà đi đi, để Tiêu Thính Quân yên nghỉ!"
"Đậu Ngọc Nga, tôi không thèm nói với bà nữa. Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với bà. Tôi là vợ chính thức của Tiêu Thính Quân, tang lễ này tôi phải tổ chức." Lương Bích Ngọc đưa tay kéo tay con gái, xoay người rời đi."Tử Phượng, chúng ta đi!" Tiêu tử phượng hất tay Lương Bích Ngọc ra, trong mắt lộ một cỗ ánh mắt khinh bỉ."Mẹ, con hận mẹ! Cả đời này con không muốn nhìn thấy mẹ!" Tiêu Tử Phượng còn muốn che chở mẹ của mình, không muốn tin tưởng lời của đậu Ngọc Nga. Nhưng cô vẫn cảm thấy đậu Ngọc Nga nói đúng. Thẹn quá hóa giận, cô xoay người chạy khỏi Đường Uyển. Đổng Vũ Phi vẫn trầm mặc không nói cũng đi theo Tiêu tử phượng! "Tử Phượng, Tử Phượng." Lương bích ngọc hét lên, nhưng không thể cản bước chân của Tiêu tử phượng. Một nhân viên cảnh sát, tới hỏi thăm Lương Bích Ngọc."Lương phu nhân, trước khi chồng bà qua đời, có cử động gì khác thường không? Ông ấy có nói với bà về chuyện bom không?" "Không có. Hôm nay, con gái Tiêu tử phượng của tôi đính hôn. lúc mười một giờ rưỡi, chồng tôi,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763372/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.