Đổng Vân Phi lái xe, chở mẹ con Lương bích ngọc chạy thẳng tới Đường Uyển.
Dọc theo đường đi, Tiêu Tử Phượng khẩn trương muốn chết. Cô nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện: "Thượng Đế! Cầu xin ngài đừng để cha con gặp chuyện chẳng lành. Nếu như ngài chịu cho con một con cơ hội. Từ nay về sau, con nhất định sẽ thay đổi, cả đời làm việc thiện, không bao giờ làm chuyện ác nữa!" Thế nhưng, Thượng Đế không nghe được lời Tiêu Tử Phượng cầu nguyện. Khi họ đến Đường Uyển, thấy một xe cảnh sát, còn có mấy nhân viên cảnh vụ đang bận rộn. sắc mặt Đường Long ảm đạm, đứng cạnh Mật Đường. khuôn mặt Mật Đường buồn rầu, trên áo cưới dính đầy vết máu. Đậu Ngọc Nga giống như tượng gỗ, ngồi yên trong sân. Đường Thương Long ngồi trên xe lăn, lôi kéo hai đứa bé. Mặt A Trung không chút thay đổi đứng phía sau lưng ông! Cô nhìn thấy mọi người, nhưng không thấy cha cô - Tiêu Thính Quân. "Chào ngài, tôi là Tiêu Tử Phượng. Xin hỏi, cha tôi ở đâu?" Tiêu tử phượng kéotay một cảnh sát, dò hỏi. Nhân viên cảnh sát chỉ chỉ một cái cáng cứu thương có trùm vải trắng, ý bảo Tiêu tử phượng tự mình đi nhìn. Tiêu tử phượng nhìn thấy tấm ga màu trắng, không nhịn được mà hết hồn hết vía. Chẳng lẽ, cha cô chết? Trời ạ, không được! Nếu cha cô chết, cô nhất định sẽ đau lòng, tự trách cả đời! Tiêu tử phượng đi tới, nhẹ nhàng kéo tấm ga trắng lên. thi thể máu me bê bết của Tiêu Thính Quân liền hiện ra trước mắtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763374/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.