Tiêu Thính Quân một hồi kích động, không khỏi có chút thất thố. Ông cầm tay Đậu Ngọc Nga, không kìm hãm được nói: "Ngọc Nga, cám ơn em. Đã nhiều năm như vậy, em còn tha thứ cho anh."
"Thính Quân, anh đàng hoàng một chút. Nơi này là Đường Uyển, không phải là nhà của anh." Trên khuôn mặt già nua của Đậu Ngọc Nga bay lên một chút mây hồng. Bà rút tay của mình về, nhìn chung quanh. "Thật xin lỗi, là anh quá kích động! Ngọc Nga, mấy ngày nay, anh sẽ làm xong hộ chiếu. Mật Đường kết hôn xong, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Mấy ngày nay, em gắng thuyết phục con bé! Kết hôn xong bảo nó mang theo con cùng Đường Long ra khỏi nước hưởng tuần trăng mật. Nếu không nữa thì, cho hai đứa bé theo chúng ta." Tiêu Thính Quân nhìn khuôn mặt xấu hổ của Đậu Ngọc Nga, giống như nhìn thấy cô gái ngượng ngùng năm đó. Trong lòng ông âm thầm thề, không thể phụ bà lần nữa. "Ừ, để em thử một lần!" "Ngọc Nga, thời gian không còn sớm, anh đi trước." Tiêu Thính Quân đứng lên muốn đi, Đậu Ngọc Nga vội vàng đuổi đi theo."Thính Quân, anh quên đồ này." Tiêu Thính Quân phất tay một cái, vừa nói vừa rời đi."Ngọc Nga, em cũng biết, anh không có thói quen giữ tiền. Những thứ tiền này, em cứ cất đi! Chờ đến khi em không còn sức để giữ thì giao cho Mật Đường." Đậu Ngọc Nga nhìn bóng lưng Tiêu Thính Quân, không nhịn được thở dài. Bà lắc đầu một cái, xoay người đi vào nhà. Đem tài sản Tiêu Thính Quân để lại, tìm nơi thíchTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763386/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.