Ngày thứ hai, Tiêu Thính Quân nói muốn đi làm ra hộ chiếu, lái xe rời khỏi căn nhà của Tiêu gia.
Khi ông chạy tới Đường uyển thì thấy Mật Đường đang phơi quần áo trong sân. Mật Đường nhìn thấy ông, sắc mặt liền trầm xuống."Tổng giám đốc Tiêu, sao ông rãnh rỗi tới đây? Có phải lại tới tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Lần này, sao không dẫn cả nhà của ông tới vậy?" "Mật Đường, con đừng dùng thái độ đó nói chuyện với cha được không?" Tiêu Thính Quân nhìn thấy thái độ con gái đối với mình, rất lúng túng cũng rất thương tâm. Nhưng mà, ông lại không có cách nào khiến Mật Đường đừng hận ông nữa! "Tổng giám đốc Tiêu, xin ông không nên gọi tên tuổi của tôi. Giữa chúng ta không thân thiết như vậy. Ông là Tổng giám đốc Tiêu, tôi là Đậu tiểu thư. Xưng hô như vậy, mới trang trọng một chút." lời của Mật Đường vô cùng lạnh lùng."Ông là ông chủ trước kia của tôi, tôi gọi ông một tiếng Tổng giám đốc Tiêu đã rất nể mặt ông rồi! Ông còn muốn thế nào? Muốn tôi nhận ông làm cha ư? Ông cảm thấy ông xứng với chữ cha này sao? Có lẽ xứng, nhưng đó là trước mặt Tiêu Tử Phượng. Ở trước mặt tôi, ông căn bản không xứng với chữ này." Lời của Mật Đường tựa như một con dao sắc bén. Tổn thương Tiêu Thính Quân, đồng thời cũng tổn thương chính cô. Cô càng nói càng kích động, càng nói càng bi phẫn! Đường Long cùng Đậu Ngọc Nga nghe Mật Đường rít gào, cũng vội vàng chạy ra. "Mật Đường, đừng đối xử vớiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763388/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.