Mật Đường nhào vào trong phòng vệ sinh, nôn hết ra ngoài.
Mỗi lần uống rượu, cô đều bị vậy. Nôn rượu ra ngoài, thật khó chịu! Cô cảm giác, cả dạ dày cũng sắp lôi ra ngoài. "Mật Đường, uống miếng nước súc miệng." Đậu Ngọc Nga bưng ly nước, đi vào. Vừa để Mật Đường súc miệng, vừa oán giận nói."Mật Đường, mẹ biết trong lòng con khổ sở. Nhưng con cũng không thể lấy thân thể chính mình để đùa chứ? Uống nhiều rượu như vậy, muốn dạ dày loét ra à?" "Mẹ, thật xin lỗi. Sẽ không, con sẽ không dám nữa!" Mật Đường súc xong miệng, đi vào trong phòng của mình, ngã đầu nằm ngủ. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. "Mấy tin nhắn chết tiệt này, không thấy người ta đang ngủ sao?" Mật Đường vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay xem tin nhắn. Tin nhắn mở ra, là mấy chữ quen thuộc."Mật Đường, anh nói lại cho em nghe lần nữa. Dù thời điểm nào, bất kể rất đau lòng, cũng không được uống say như chết." Trời ạ, ấy là người đàn ông kia gởi tới! bên trong lòng của Mật Đường một hồi cảm động! Trong lòng cô vẫn muốn khóc, vô cùng muốn khóc lớn tiếng! Giờ khắc này, không phải là anh ở bệnh viện sao? Không phải là ở bên người Tiêu Tử Phượng sao? làm sao anh biết chuyện mình uống rượu? Chẳng lẽ, anh phái người theo dõi cô? Không thể nào! Nếu không thì, anh đang ở ngoài cửa nhà cô? Mật Đường lập tức thanh tỉnh. Cô mặc giày xuống giường, chạy ra ngoài! Bất kể anh đang có ở ngoài cửa hay không, cô đều muốn đi ra ngoài xem một chút.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763508/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.