Mật Đường hơi ngửa đầu, ha ha cười lớn. Tiếng cười kia, thê mỹ mà đau thương!
"Cười cái gì?" Quý Ngọc Khang không hiểu, vì sao Mật Đường bật cười. Chẳng lẽ, anh cầu hôn không đủ thành ý? Hay rất buồn cười? Trong mắt của anh, không khỏi thoáng qua vẻ cô đơn! Mặc dù Mật Đường uống mấy ly rượu, nhưng thần trí cũng tương đối rõ ràng. trong mắt Quý Ngọc Khang cô đơn, cô biết: !"Học trưởng, đừng quan tâm em nữa. Anh là học trưởng mà em sùng bái, em vĩnh viễn chỉ là học muội của anh. Quan hệ giữa chúng ta, chỉ có thể như vậy." "Tại sao? Chẳng lẽ anh không xứng với em?" Quý Ngọc Khang uống một ly rượu đầy, muốn xua tan nỗi đau. Cô bé này, tại sao không chịu tiếp nhận anh? Chẳng lẽ, anh kém cỏi như vậy? "Nếu không xứng, chỉ có thể là em không xứng với học trưởng. Học trưởng là con trai nhà giàu, là bạch mã hoàng tử trong mắt phái nữ. Em là đàn bà, hơn nữa lại là mẹ chưa lập gia đình. Người nào không xứng với người nào, không phải đã rõ ràng sao?" Vì để cho Quý Ngọc Khang lúng túng, Mật Đường cố ý nói tất cả. "Tình yêu, không có giới hạn, không phải sao? Nói như em, chẳng qua là lấy cớ chứ gì?" Nếu Mật Đường không muốn tiếp nhận mình, nhất định có lý do của cô. Anh yêu cô đến mấy, cũng chỉ có thể làm Học Trưởng mà cô tôn kính nhất! "Học trưởng, anh nói đến tình yêu, em kể cho anh một câu chuyện cũ. Bốn năm trước, một cô gái vì thay thận ẹ, bánTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763510/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.