Đường Long hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, bưng ly trà đi về phía phòng làm việc.
Đường Long vẫn luôn cho rằng, mình là một người cơ trí quả quyết. Anh vẫn cho rằng, trên thế giới này, không có người nào khiến anh sợ khi gặp mặt. Anh chưa bao giờ nghĩ vậy, thế nhưng anh lại muốn gặp một cô gái, lại sợ thấy cô gái ấy. Muốn gặp cô, muốn đến nổi điên. Sợ thấy cô, sợ mình hoảng hốt! Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình, con tim hoảng loạn nhảy thanh. "Một ly trà, mà pha lâu đến vậy sao? Tôi thật không biết Đường tiên sinh đi pha trà? Hay là đi trồng trà nữa cơ đấy?" Đường Long đi vào phòng làm việc của anh, cư nhiên nhìn thấy Đậu Mật Đường đang nhàn nhã xem báo chí."Nếu không phải vì để cho anh xem thiết kế, tôi đã về lâu rồi." "Đã thiết kế xong ư?" Đường Long có chút không tin tưởng, cô bé này lợi hại như vậy à? Tại nơi này lại có thể có công suất làm việc cao như thế? "Đường tiên sinh, theo ánh mắt của mình, tôi thiết kế ra một phương án. Anh nhìn đi, hài lòng hay không?" Đậu Mật Đường đem bản thiết kế đẩy tới trước mặt của Đường Long, thuận tiện nhận lấy ly trà trên tay Đường Long. Tay hai người, trong lúc vô tình chạm qua nhau. Cánh tay tê rần, tâm thần cũng loạn. Đường Long lấy dũng khí xem thiết kế trước mặt Đậu Mật Đường, mà cô thì cúi đầu uống trà. "Anh xem một chút." Đường Long thu lại lòng đang nhảy loạn, cẩn thậnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763535/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.