Coi như cô không thừa nhận Tiêu Tử Phượng là chị cô, thì Tiêu Tử Phượng vẫn là chị cô! Không được, cô không thể giành vị hôn phu của chị. Nếu cô cướp đi vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, cô khác gì cầm thú? Không được, cô phải tránh người đàn ông này, không bao giờ dính dấp gì đến anh ta!
Cũng may, cô không thừa nhận chuyện bốn năm trước. Cũng may, Đường Long còn không biết đến sự tồn tại của thái tử Long cùng Công chúa Phượng. Như vậy, không phải là rất tốt sao? Vừa nghĩ tới muốn vĩnh viễn tách biệt người đàn ông này, bên trong lòng của Đậu Mật Đường khổ sở muốn chết! Loại cảm giác đó, tựa như giây phút sinh ly tử biệt, làm cho người ta đau đến không muốn sống. Rời người đàn ông này, nghĩa là 2 đứa con sẽ không có cha ruột làm bạn! Rời người đàn ông này, nghĩa là cô vĩnh viễn không về được trái tim của mình. Rời đi người đàn ông này, nghĩa là không có một ngày có một ngôi nhà đoàn viên! Nếu như cô khổ sở, cô hy sinh, có thể đổi lại tất cả đều vui vẻ. Sự hy sinh, cũng coi như có giá trị! Cô hy sinh, Tiêu Tử Phượng có thể ra sao? Cô không thể biết! Cô hy sinh, có thể khiến Tiêu Thính Quân an nhàn bình yên? Cô càng không chắc! Cô đã đi tới tầng 1 tập đoàn Đường Thị. Đứng ở ngoài cửa, cô không biết làm sao. Trong lòng không khỏi hốt hoảng bất an, muốn đi vào, lại nên đối mặt với Đường Long như thế nào. Muốn tránh ra, lại nhấcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763538/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.