Thái tử Long thở dài một hơi, như ông cụ non nói."Ông ơi, cháu cũng rất cô đơn, cháu cũng rất cần bạn. Nếu có người chia sẻ niềm vui nổi buồn với cháu, cháu cũng sẽ không cảm thấy không vui nữa!"
Đường Thương Long có một ít ngoài ý muốn. Thằng bé có chút xíu, có thể có chuyện không vui gì? Chẳng lẽ, nó muốn vật gì mà không có được? Nếu như vậy, ông có thể giúp đứa bé này thực hiện nguyện vọng."Thái tử Long, cháu có nguyện vọng gì? Chỉ cần cháu nói cho ông biết, ông có thể giúp cháu thực hiện nguyện vọng của mình." "Ông nói thật không? Nếu cháu đem tâm sự nói cho ông biết, ông có thể giúp cháu thực hiện sao?" trong lòng Thái tử Long, rất kích động. Vừa kích động cũng vừa có chút nhi bán tín bán nghi."Ông không gạt cháu chứ?" "Thái tử Long, ông là bạn của cháu, có thể chia sẻ vui buồn. Làm sao ông lại gạt cháu chứ?" Đường Thương Long ôm thái tử Long lên trên đầu gối mình, nghiêm túc nói."Nói cho ông biết đi, bảo đảm không khiến cháu thất vọng." "ông ơi, cháu muốn một người cha, ông có thể giúp cháu sao?" bên trong lòng của thái tử Long vẫn nhớ chuyện này. Vĩnh viễn cậu không quên được, khuất nhục trong nhà trẻ. Cậu rất hâm mộ những đứa bé có cha! Bởi vì hâm mộ, mà nói muốn cha với Mật Đường bảo bối. Không nghĩ tới yêu cầu này của cậu lại hại Mật Đường bảo bối khóc một thời gian thật dài. Từ đó về sau, mặc dù cậu không đề cập tới chuyện này, nhưng không có nghĩa làTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763546/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.