Thiệt là, mai là đến lễ hội rồi. Đậu Mật Đường vừa rời giường, vừa âm thầm lầm bầm: đến ngày lễ cũng không được yên bình.
Đậu Mật Đường cũng không biết tại sao, khi không biết Tiêu Thính Quân là cha cô, cô còn đặc biệt tôn trọng ông. Biết chuyện này sau, cô không thể tiếp tục tôn trọng ông nữa. Nếu như không phải là Tiêu thị trả trước ba tháng tiền lương, đánh chết cô, cô cũng không có ý định đi làm ở Tiêu thị. "Mẹ, Thái tử Long, Công chúa Phượng." Đậu Mật Đường vừa rửa mặt, vừa kêu. Kêu nửa ngày, lại không ai đáp lại. Chẳng lẽ, một già hai trẻ lại đi công viên rồ ư? Chắc là vậy rồi! Đậu Mật Đường rửa mặt xong, nhìn ngoài sân. Cầm găng tay lên, liền vọt ra khỏi cửa nhà. Không thể tới trễ, nhất định không thể tới trễ. Nếu đến trễ, sẽ bị Tiêu Tử Phượng hành hạ, thể diện của cô sẽ vứt nơi nào đây? Trước kia, khi không biết là chị em. Cô còn có thể dễ dàng tha thứ cho con Khổng Tước kiêu ngạo này. Bây giờ, cô không muốn nhìn thấy cô ta giương nanh múa vuốt lên nữa. Đậu Mật Đường bên trong thang máy, lần nữa gặp phải Tiêu Thính Quân thì cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Cô không biết, nên dùng cá thái độ gì để đối đãi với ông? thái độ của con gái ruột với cha mình? Cô không làm được! Cấp dưới và cấp trên? Con gái và cha, lại là quan hệ cấp trên cấp dưới, nói ra cũng rất buồn cười! Nếu không biết đối xử với ông ta thế nào, tốtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763542/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.