Đôi mắt Tiêu Tự Phượng vừa chuyển, nảy ra ý hay.
"Đậu tiểu thư, theo tôi được biết, cô được Tiêu Thị chi trước ba tháng tiền lương. cô làm việc ở Tiêu thị, thời hạn không tới ba tháng? Hơn nữa, bản thiết kế của cô được đối tác nhìn trúng cũng bắt đầu áp dụng. Bây giờ cô rời khỏi Tiêu Thị, hạng mục này trị giá ngàn vàng, cô có thể bồi thường nổi sao?" Tiêu Tử Phượng không tin tưởng, Diêm vương gia như cô có thể sợ hãi tiểu quỷ Đậu Mật Đường này. Giống như trói chặt cô ta, tùy tiện bịa đặt một cái lý do khiến cô ta muốn đi cũng không được. "Phó tổng Tiêu, tôi được ứng ba tháng tiền lương, có thể trả lại như cũ. Về phần bản thiết kế kia, đó là thiết kế độc quyền của tôi. Tôi muốn để người khác dùng, thì họ có thể dùng. tôi không cho dùng, họ không quyền lợi dùng. Không được đồng ý của cá nhân tôi, ai cho phép họ bỏ vốn sử dụng? Các người đang xâm quyền*! Cư nhiên còn muốn tôi bồi thường hợp đồng? Cẩn thận, tôi đệ đơn ra tòa kiện các người!" Đậu Mật Đường thật tức giận, cô tựa như một con nai bị thương, thế nhưng phản kích đánh lại. *Xâm quyền: xâm phạm quyền lợi, lợi ích cá nhân. Bộ dáng Đậu Mật Đường bi thương, khiến Tiêu Tử Phượng thích thú! "Đậu tiểu thư, ứng tiền lương, chẳng khác gì là ký kết khế ước bán mình. cô cảm thấy, cô trả lại, Tiêu thị sẽ nhận sao?" Tiêu Tử Phượng nhún vai, bộ dáng cười nhạo Đậu Mật Đường ngu ngốc. "Chưa kể bản thiết kếTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763598/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.