Đậu Mật Đường cầm trong tay giỏ hoa, trong lòng vô cùng thích cũng tràn đầy nghi ngờ.
Một giỏ hoa lài hé nở, giống như tuyết. Mùi hoa thanh nhã, xông vào mũi, xâm nhập vào phổi của cô. Lúc bị bệnh, nhận được một giỏ hoa, thật đúng là cực kỳ ấm áp. Khiến cô nghi ngờ, giá trị này giỏ hoa này không rẻ, không có lời nhắn lại không có địa chỉ gửi. Rốt cuộc là ai đưa đến? Người này sao lại biết cô thích hoa lài? Đồng nghiệp? Cô vừa tới làm việc ở Tiêu thị, nơi đó có đồng nghiệp thân ư? tên khốn Tiêu Tử Đằng kia, đã bị cha hắn đuổi đến Mĩ du học. khoa trưởng Tôn phòng thiết kế? Không thể nào! Tiêu Thính Quân? không có lý do! Chẳng lẽ, giỏ hoa này là của Quý Ngọc Khang đưa? Vì sợ cô từ chối nên cố ý nói thành đồng nghiệp? Nếu không thì, là của Đường Long đưa? Làm sao có thể? Anh ta không biết mình ở đâu mà! "Đậu Mật Đường, sao chuyện gì mày cũng nhắc đến anh ta hả? Chẳng lẽ, bệnh nặng lần thứ nhất, không khiến mày tỉnh hắn? Không được nhớ anh ta. Anh ta là vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, chẳng có bất cứ quan hệ gì với mày cả. Quên anh ta, là lựa chọn sáng suốt nhất." trong lòng Đậu Mật Đường âm thầm nhắc nhở mình, nhất định phải quên người đàn ông ấy. Nếu quyết định muốn quên người đàn ông này, sẽ phải cách xa vùng đất thị phi Tiêu Thị này. Tập đoàn Đường Thị và Tiêu Thị là người một nhà, nếu cô muốn tiếp tục sống ở Tiêu ThịTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763600/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.