Đường Long đem xe đậu tại một chỗ hẻo lánh, lặng lẽ lẻn vào. Anh trốn trong bóng tối, cẩn thận quan sát hành động của Tiêu Thính Quân.
Tiêu Thính Quân nhìn trong sân một lát, tựa hồ không có kiên nhẫn. Ông thở dài, xoay người đi về xe. Tấm lưng kia thậm chí có điểm cô đơn, có chút bất đắc dĩ. Xe nổ máy, rời khỏi tầm mắt Đường Long. Đường Long vội vàng đứng tại chỗ Tiêu Thính Quân mới rời đi, giống như Tiêu Thính Quân, nhón chân lên, nhìn quanh trong sân nhà. Trong sân, yên tĩnh. Có hai cây ngô đồng mọc sừng sững. Thực vật dây leo bò có trật tự. màu xanh lá cây leo theo cây ngô đồng mà đi lên. Sau đó, lại theo dàn leo xuống. Thật là một khung cảnh thoải mái, rất khác biệt. Kiểu dáng khung dây leo rất khác biệt! Chẳng lẽ cũng do cô gái kia thiết kế? Nhìn dáng dấp, chắc đúng vậy! Cái xích đu kia, nếu xuất hiện đô thị vườn hoa thì đẹp biết mấy! Trong phòng được chiếu sáng bởi ánh điện huỳnh quang. Cô bé này bị bệnh có nặng hay không? Đường Long rất muốn chạy vào nhìn một chút, nhưng anh cảm thấy như vậy quá đường đột. Đang lúc anh do dự hết sức, một cô bé bán hoa cất tiếng rao hàng đi tới."Chào chú, mua một bó hoa không ạ? Mua hoa, chú sẽ có may mắn trước mắt." Đường Long lấy ra mấy tờ một trăm đồng tiền mặt từ trong bóp da, đưa cho cô bé."Hoa của cháu, chú mua hết. Số tiền này, cháu xem có đủ hay không?" "Đủ rồi, đủ rồi. cám ơn chú rất nhiều."Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763601/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.