Mật Đường nhìn tư thế đi của Thái tử Long, trong lòng lại buồn bã. Nước mắt tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây, liên tiếp rơi xuống.
Thật giống! tư thế đi của thái tử Long và người đàn ông kia giống nhau như đúc. Nhất là cách vung tay, quả thật chính là khuông mẫu đúc thành. Trước kia, cô từng tưởng tượng khuôn mặt của anh ta. Tưởng tượng anh rất đẹp trai rất anh tuấn. Tưởng tượng anh cao lớn khôi ngô. Bờ vai của anh rất to, có thể ôm lấy mẹ con cô. Hiện tại, cô không cần tưởng tượng nữa rồi ! Nhìn bộ dạng Tiểu Long thì sẽ nhìn thấy anh ta! Cô bỗng nhiên có cảm giác, người đàn ông kia cách cô một khoảng rất gần. Gần đến nỗi có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Cô biết, khoảng cách ấy chính là khuôn mặt của Tiểu Long. Trên thực tế, khoảng cách giữa cô và anh ta rất xa! Xa như cách núi cách sông. Cô cũng biết, Tiêu Tử Phượng chính là vật cản giữa bọn họ. Cô lại càng biết, Tiêu Tử Phượng là một vật chắn không thể vượt qua. Đậu Mật Đường lau nước mắt, đi vào trong phòng ngủ của mình. Đem túi xách ném lên bàn, ngửa mặt nằm trên giường."Mật Đường, đừng nhớ nữa. Nhớ một người đàn ông không thuộc về mình thì chỉ đau lòng thêm mà thôi." Đậu Ngọc Nga ru hai bé ngủ xong, thì đi tới trước giường con gái, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bà vuốt ve mái tóc cô, lòng chua xót nói."Mật Đường bảo bối, nếm được cảm giác đau xót nuôi con một mình rồi à? Mẹ đã từng nhắc con, không nên điTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763641/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.