Trong lòng Đậu Mật Đường dâng lên một tia ấm áp.
Một người vốn không quen biết, lại nguyện ý giúp cô. Không thể không làm cho Đậu Mật Đường cảm động, không thể không làm cho cô kích động. Cô ôm cổ Trầm Lan Khê, nghẹn ngào nói cảm ơn. "chị Lan khê, tôi rất cám ơn chị. Chúng ta là bạn nha!" "Ha ha, không cần khách khí như vậy. Mật Đường, cô càng khách khí, tôi càng cảm thấy không tự nhiên." Trầm Lan Khê nở nụ cười có chút ngượng ngùng. "Chỉ lo tán gẫu nhàn thoại, còn chưa nói chủ đề chính đâu! Trầm quản lí, tôi đến nhận việc, cô sắp việc cho tôi được chứ?" Đậu Mật Đường là người ân oán rõ ràng, cô sẽ không vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Cho dù làm người dọn vệ sinh, cô cũng cố gắng làm tốt. Nếu quyết định tạm thời ở lại, phải làm việc cho tốt. Nhận tiền của người ta thì phải làm việc! "Phụ trách dọn vệ sinh tầng 29 và 30 đang nghỉ sinh con. Cô muốn làm ở đây hay chô khác?" Trầm Lan Khê biết, Mật Đường nếu phụ trách vệ sinh tầng 30, nhất định sẽ thường xuyên nhìn thấy Tiêu Tử Phượng. Mà gặp mặt, nhất định sẽ không thoải mái! Tầng 30? Không phải là chỗ của Tiêu Tử Phượng sao? Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp! "Trầm quản lí, không cần phiền toái ! Tiêu Tử Phượng cũng không phải hổ hay cọp gì, tôi không thích trốn tránh ả!" Cô cũng không làm chuyện gì sai, sao phải trốn tránh ả? Tiêu Tử Phượng nếu dám chế ngạo cô, cô sẽ không nénTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763662/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.