Thanh Bình đang chuẩn bị nói ý kiến của mình, thang máy đã đến tầng hai mươi hai."Lan khê, tôi đến rồi. Xong việc chúng ta sẽ tán gẫu tiếp!"
"Được, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lan Khê tiễn Thanh Bình bước khỏi thang máy, quay đầu lại cười với Đậu Mật Đường. Đậu Mật Đường cũng vội vàng lễ phép khom người tươi cười chân thành sáng lạn. "Tôi là Trầm Lan Khê, là quản lí phòng vệ sinh." Lan Khê vươn tay, tự giới thiệu. "Tôi là đậu Mật Đường. Là người mới của phòng thiết kế, lại nhờ cô chiếu cố nhiều." Đậu Mật Đường bắt tay Lan Khê, khách khí nói. "Không cần khách khí, có chuyện gì, đến phòng của tôi, tôi ở tầng hai mươi tám." Trầm Lan Khê nói chuyện đến đây, thang máy lại "đinh" một tiếng: "Tôi đến nơi rồi, Đậu tiểu thư, gặp lại sau". "Trầm tiểu thư, gặp lại sau." Đậu Mật Đường tiễn Trầm Lan Khê không lâu, thang máy đi đến tầng ba mươi. Có lẽ, Mật Đường đến quá sớm. Văn phòng Phó tổng Tiêu chỉ có một mình thư kí. "Xin chào cô, xin hỏi Phó tổng Tiêu có ở đây không?" Đậu Mật Đường tiến lên trước: "Tôi là Đậu Mật Đường, nhân viên mới, tôi tới đây để nhận công việc." Đậu Mật Đường cảm thấy Tiêu Tử Phượng cũng không thuộc dạng thù dai, độc ác. Từ chuyện phỏng vấn, có thể thấy như vậy. Độc ác? Nếu cô ta giống như lời của Trầm Lan Khê nói, thì cô-Đậu Mật Đường làm sao vượt qua vòng phỏng vấn. Cao ngạo? Hình như là có một chút. Nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Là đại tiểu thư khóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763666/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.