Kính Huyễn bị Mật Nhu kiên nquyết kéo vào trong một tiệm bán quần áo xa hoa, lấy bộ váy do chính mình chọn kêu Kính Huyễn nhanh mặc thử, Kính Huyễn ở trong phòng thay quần áo nhìn bộ váy Mật Nhu chọn cho mình, mỏng mỏng, trong suốt, ngắn ngắn, những thứ này mình sẽ mặc ở nơi đó, không xé toang đã là tốt rồi, một món cũng không thay đổi liền đi ra khỏi phòng thử đồ.
Mật Nhu thấy Kính Huyễn không đổi bộ váy kia, mất hứng nói: “Làm sao vậy? Cậu không phải là không giúp tớ nữa chứ, nói phải giữ lời nha.” Rất sợ Kính Huyễn thay đổi chủ ý, Mật Nhu cố ý nhắc nhở cô.
“Biết rồi, nhưng mà cậu xem, cậu chọn quần áo gì cho mình mặc vậy, mình mặc váy trong suốt như vậy sẽ nhìn thấy? Lộ liễu như vậy mình sao mặc được? Thật là không có thẩm mĩ.” Kính Huyễn cường điệu hóa đem từng cái váy trong tay giơ lên cho Mật Nhu nhìn, sau đó vứt những bộ váy này trên sô pha.
“Lễ phục chính là như vậy mà.” Mật Nhu phản đối nói, hoàn toàn không bị lời nói của Kính Huyễn làm ảnh hưởng đến.
“Làm trò, là phẩm vị của cậu có vấn đề mới đúng.” Kính Huyễn quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Mật Nhu một cái. “Cậu nói cái gì, phẩm vị mình có vấn đề? Mình cũng là người mẫu, cậu cũng quá xem thường mình mà?” Mật Nhu không phục nói lại Kính Huyễn, mình ở giới người mẫu là đứng đầu trong người mẫu thời thượng, hiện tại cư nhiên bị Kính Huyễn nói cái gì mà phẩm vị có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566934/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.