Nhìn bữa tiệc mang theo đủ loại mặt nạ dối trá, Kính Huyễn cảm giác thật nhàm chán, tìm một vị trí khá kín đáo, không dễ bị người phát hiện ngồi xuống, đôi tay đặt trên bàn chống cằm, “Ai ~~ thật sự là bữa tiệc rất nhàm chán, lãng phí thời gian của mình.” Kính Huyễn nhỏ giọng oán trách.
“Tiểu thư, có thể mời cô cùng nhảy một điệu không?” Mặc dù Kính Huyễn đã trốn vào nơi kín đáo nhất, nhưng người này từ lúc bước vào liền nhìn chằm chằm mình, dễ dàng phát hiện Kính Huyễn, Kính Huyễn nhìn diện mạo trước mắt hướng Kính Huyễn vươn tay này cũng lịch sự, muốn muốn mời cô cùng nhảy.
“Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy.” Kính Huyễn không có hứng thú để ý đến hắn, thuận miệng tìm lý do cự tuyệt, kết quả từ phía sau xuất hiện một người đàn ông cho là mình tài giỏi: “Tiểu thư này, có thể cùng tôi khiêu vũ một khúc?” Hắn cho rằng Kính Huyễn chắc sẽ không cự tuyệt hắn, giọng nói tràn đầy tự tin.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự là không biết nhảy.” Ông trời, có nhảy cũng sẽ không cùng mấy người nhảy, mắc ói chết mất, Kính Huyễn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, không để ý đến người đàn ông bị Kính Huyễn không chút do dự cự tuyệt mà trở nên hóa đá, Kính Huyễn đi tới vườn hoa ở phía sau, ở vườn hoa không có người nào, còn thanh tĩnh hơn bên trong đó, chỉ là Kính Huyễn muốn nhìn cảnh vật xung quanh.
Kính Huyễn kinh ngạc phát hiện ở vườn hoa lại có xích đu, tâm tình đang tốt liền bước qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566935/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.