Chở Kính Huyễn, Diêm Hỏa cũng không hề dễ chịu hơn, Kính Huyễn luôn không an phận cũng không biết quỷ rống quỷ gào gì, Diêm Hỏa một câu cũng nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ Kính Huyễn: “Ngoan, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.” Diêm Hỏa giữ lại Kính Huyễn muốn leo lên ngồi phía trước, ôn tồn hỏi.
“Ách, anh hỏi nhà tôi ở đâu sao?” Cho dù là uống rượu say, Kính Huyễn đối với hai chữ về nhà này vẫn là nỗi đau nhạy cảm, “Đúng vậy, nhà cô ở nơi nào, tôi đưa cô về nghỉ ngơi.” Diêm Hỏa không phát hiện Kính Huyễn không thoải mái, vừa lái xe vừa lưu ý hỏi.
“Tôi không có nhà, ô … tôi không có nhà.” Kính Huyễn nói xong liền khóc lên, bộ dáng ủy khuất kia giống như là bị người khi dễ rất thảm.
“À?” Diêm Hỏa cứng nhắc đáp trả.
Lúc Diêm Hỏa ngẩn người Kính Huyễn đã bò đến trước ngồi rồi, say túy lúy nâng mặt của Diêm Hỏa lên, cười khúc khích nói: “Anh là ai? Chúng ta quen biết ư, sao tôi không nhỡ rõ anh?” Tầm mắt Kính Huyễn có chút mông lung cố gắng muốn nhìn rõ Diêm Hỏa là cái dạng gì, đôi tay không an phận ở trên mặt anh sờ tới sờ lui, khiến cho Diêm Hỏa không cách nào lái xe.
Làm ơn, cứ sờ xuống sẽ phát hỏa, Diêm Hỏa rõ ràng cảm giác được mình thân thể nổi lên phản ứng, mà người gây họa dường như cảm thấy thực hứng thú, không quên tiếp tục xâm nhập xuống dưới, bàn tay mềm mại dọc theo cằm Diêm Hỏa, chậm rãi dời xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-cua-dua-tre-dung-chay/2566936/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.